NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3: THÂN PHẬN PHỤ NỮ VIỆT NAM NGÀY XƯA

“Vị xuyên có bác Tú Xương,
Quanh năm ăn quỵt chơi lường mà thôi”.

Đó là hai câu thơ do Tú Xương tự trào.

Hoàn cảnh của bà Tú Xương giống như đại đa số phụ nữ có chồng là nho sinh, ôm mộng thi đỗ đạt để làm quan, với hy vọng khi chồng thi đỗ thì:

“Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”
Cũng có những hình ảnh đẹp và lãng mạn như
“Sáng trăng chiếu trải hai hàng,
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ”.

Các phụ nữ này lao động cật lực để cho chồng ở không dồi mài kinh sử.

Ở các gia đình nông dân thì người vợ cùng chồng làm lụng vất vả:

“Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”.


Dù gia đình nghèo túng nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau:

“Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”.

Người đàn bà Việt Nam đảm đang như thế nhưng phải chịu nhiều sự bất công do luật lệ và phong tục tập quán

Luật lệ và phong tục bất công đối với phụ nữ


Theo luân lý Nho giáo, người đàn bà phải biết :
“Tam tòng:  tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.”

Như vậy người đàn bà từ sinh ra đã phải lệ thuộc vào cha khi còn ở nhà, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai.

Với quan niệm trọng nam khinh nữ, trong xã hội, người ta đặt người đàn bà ở vị trí thấp hơn người đàn ông. Khi sinh con người ta cũng chỉ muốn sinh con trai để nối dõi vì:
“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”.

Có một đứa con trai nói là có, có mười đứa con gái cũng nói là không, vì nữ sinh ngoại tộc, khi con gái lấy chồng đẻ con ra sẽ mang họ của chàng rể tức là họ khác.

Người ta đặt ra câu: “Phu xướng phụ tùy” ( tức là chồng nói vợ phải nghe theo). Người vợ luôn luôn phải cung kính đối với chồng như phải “Cử án tề mi” (tức là khi dâng cơm nước cho chồng phải cung kính đưa mâm ngang mày).
Gia Huấn Ca còn dạy:

“Chồng giận thì vợ bớt lời,

Cơm sôi bớt lửa một đời không khê”.

Không thấy nói khi vợ giận thì chồng có nhịn nhục hay không.

Và còn biết bao nhiêu lời răn dạy nữa, luôn luôn áp bức người phụ nữ.

Sự kỳ thị nam – nữ lộ rõ ở các tầng lớp thượng lưu và trung lưu, các gia đình giàu có.

Trước Luật Gia Đình 1959, đàn ông có quyền cưới nhiều vợ, có quyền lập hôn thú bậc nhất, bậc nhì, người ta xem chuyện đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thậm chí người chồng còn bắt người vợ đi cưới thiếp cho mình, cả thê thiếp đều cùng sống chung dưới một mái nhà.

Ngày xưa người đàn ông lấy vợ ba năm mà người vợ không sinh được con trai nối dõi, người chồng có thể buộc người vợ đi cưới vợ bé cho mình hoặc làm tờ “để” vợ, tức là ly hôn để buộc người vợ ra khỏi nhà. Việc không thể sinh con trai đâu phải lỗi hoàn toàn do lỗi đàn bà, vì đàn ông cũng có thể bị bệnh vô sinh

Theo Quốc Triều hình luật (Luật Triều Lê):

“310. Chương Hộ hôn, Điều 27: - Vợ cả, vợ lẽ phạm phải điều nghĩa tuyệt (như thất xuất) mà người chồng chịu giấu không bỏ thì xử tội biếm, tùy theo việc nặng nhẹ.”

Theo sách Nghi lễ đàn ông có 7 cớ được quyền bỏ vợ gọi là thất xuất :


- Vô tự (không con trai nối dõi)

- Dâm đãng
- Bất sự công cô (không phụng dưỡng cha mẹ chồng)
- Đa ngôn (lắm lời)
- Đạo thiết (trộm cắp)
- Đố kỵ (ghen tuông)
- Ác tật (có tật ghê gớm)

Xem 7 điều thất xuất trên đây ta thấy hết sức vô lý và quá bất công đối với phụ nữ.

Phong tục ở nhiều địa phương cũng rất khắc nghiệt đối với đàn bà, như người đàn bà ngoại tình có thể bị làng xã đánh đập và đuổi ra khỏi làng hay nặng hơn nữa là bỏ rọ neo đá dìm xuống sông cho chết.

Trong khi đó đàn ông lăng nhăng đàng điếm hay đi kỹ viện là chuyện bình thường. Trong xã hội người ta mặc nhiên chấp nhận:

“Trai năm thê bảy thiếp,

Gái chính chuyên một chồng”.

Từ năm 1959, Bộ luật Gia đình ra đời (ở miền Bắc và miền Nam), người đàn ông không còn có quyền lấy nhiều vợ.

Luật Bình đẳng giới năm 2007:

“Điều 10 nghiêm cấm:

1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.

2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.
3. Bạo lực trên cơ sở giới.
4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật”.

Nạn bạo lực trong gia đình


Đến ngày nay nạn bạo lực trong gia đình, người chồng đánh đập vợ vẫn còn phổ biến. Người đàn bà với mặc cảm mình ở địa vị thấp kém hơn người chồng thường phải chịu nhẫn nhịn, nhất là khi đã có con cái, người vợ phải cắn răng hy sinh chịu đựng vì không muốn ly hôn làm khổ con cái.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ tháng 7/2008

1. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


2. hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.


3. Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ.


4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.


Luật này còn nhiều điều quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường và của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc phổ biến luật pháp phòng chống bạo lực gia đình và ngăn chặn những hành vi bạo lực diễn ra.
Nhưng thực tế sự phổ biến giáo dục luật pháp còn khá hạn chế, nhất là ở các vùng nông thôn.

Một buổi sáng, điện thoại tôi reo vang, bên kia đầu dây một giọng phụ nữ:

- Thưa Luật sư, tôi ở quận X, tỉnh Bình Phước, 40 tuổi, có chồng và có 1 con 10 tuổi. Gần đây chồng tôi có người đàn bà khác bên ngoài, nên hay thường xuyên đánh đập tôi. Nay tôi muốn xin ly hôn, xin nhờ Luật sư tư vấn.

Tôi đáp: - Việc ly hôn là biện pháp cuối cùng, vì hai người đã có con nên nghĩ đến hạnh phúc cho con.
Bên kia đáp: - Nhưng thưa Luật sư, tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều, nay anh ấy lại đánh đập tôi gây thương tích, tôi phải làm sao?

Tôi đáp: - Cô nên đến trình báo với công an xã và Chi hội phụ nữ.

Sáng hôm sau người phụ nữ ấy gọi lại:

Thưa Luật sư tôi đã báo Công an xã nhưng họ rất lơ là, bảo tôi đi báo cho Chi hội phụ nữ trước. Tôi đến Chi hội phụ nữ thì không gặp ai.

Tôi đáp: - Cô có thể đến Tòa án nhân dân huyện mua mẫu đơn khởi kiện xin ly hôn.

Tôi kể câu chuyện nhỏ trên đây để minh chứng cho việc ở nhiều địa phương chính quyền và đoàn thể còn khá tắc trách trong việc phòng chống nạn bạo lực gia đình.

***

Thực tế trong xã hội Việt Nam không phải luôn luôn người đàn bà bị áp chế vì có nhiều ông chồng rất sợ vợ để “Sư tử hà đông” nắm quyền, nhất là khi người đàn ông lệ thuộc về tài chính gia đình bên vợ. Bởi thế người ta hay nói đùa: Phu xướng phụ kỳ, chồng quỳ vợ gọi.


Cũng có nhiều người đàn bà quá đáng, hỗn láo với gia đình bên chồng trước mặt nhiều người, người đàn ông hết mức nhẫn nhịn nên nóng nãy và có hành vi bạo lực. Ở nhiều gia đình, vợ chồng đánh đấm nhau thùm thụp, nhưng sau đó lại hòa giải và tiếp tục ăn ở với nhau có thêm nhiều mặt con, nên người ta thường ví như: “Chén bát để trong sóng còn khua, chuyện vợ chồng chửi rủa nhau, đánh đấm nhau là chuyện bình thường”.


Nhất Hứa

Tin tức khác


   Trang sau >>